ca khúc ấy cứ vang vẳng trong tai, những ca từ như ngấm sâu hơn trong từng tế bào.
Có lẽ khi vấp ngã, người ta lại thấm thía hơn giá trị của hạnh phúc mình đang có. Có lẽ không quan trọng họ phải tốt thế nào, phải giỏi phải xứng phải hợp với mình ra sao.
tất cả thực sự phù du hết, chỉ cần họ đàng hoàng và thực sự có thể bên mình lâu dài.
một mối quan hệ mà chúng ta chỉ quan tâm làm sao để đối phương được vui, một nơi để mình giải tỏa bản thân vậy là quá đủ rồi.
Ngày xưa ấy, chỉ cái nắng gay gắt hay cơn mưa làm ướt tê tái bản thân, cũng đủ khiến ta ngã quỵ. Con người chi cố giấu bản thân trong cái vỏ bọc mạnh mẽ. Có nhiều thứ khiến ta cứ mãi vấn vương, suy nghĩ trên con đường trưởng thành.
Và có lẽ là đúng thật khi có người nói rằng càng trưởng thành bạn lại càng sống đơn giản hơn, bớt mộng mơ, ảo tưởng cũng khiến tâm trí thảnh thơi và làm được những việc cần thiết hơn, đơn giản hơn để ta không phải đuổi mãi theo những thứ viễn vông, để ta nhìn nhận mọi thứ thực tế và đúng đắn, để ta hiểu điều gì mới là thứ quan trọng để ta cố gắng vì nó, trân trọng và giữ gìn nó. Và rồi đơn giản hơn để khi có mất đi điều gì cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn và mạnh mẽ hơn và cố gắng hơn cho những gì còn lại và cho những điều đã không còn nữa.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này